Xế – Ôm bi hài ký “Chuyện chưa kể trên đường Phượt”

Trên hành trình khắp các cung đường mình đã từng đi qua, có khá nhiều chuyện bi hài giữa các xế và ôm, tất cả những chuyện đó giúp ta có thêm nhiều những kỷ niệm, những chuyện vui để kể như lúc này tôi sắp kể cho các bạn nghe


Trong 1 lần đi Mộc Châu, trên đường về tới đèo Thung Khe, sương mù dày đặc, trời lất phất mưa, ngồi sau tôi là 1 cô bé sinh năm 91, cũng là đi lần đầu, có lẽ quá mệt và bùn ngủ mà cô bé dựa vào vai tôi ngủ say đến mức buông tay ko cả ôm nữa, rồi dần dần rơi từ trên xe xuống gần đất thì tôi giật lại đc. Rồi sau đó thì chuyện 1 tay lái xe, 1 tay giữ ôm là chuyện quá quen thuộc với mỗi xế rồi nhỉ. Vì ngủ gật nên mới có chuyện trong 1 lần đi Mù Căng Chải về, trong đoàn tôi có 1 xế cực kỳ to béo,trong khi ôm là 1 cô bé nhỏ như cái kẹo ý, thề là nhìn đằng trc xế thì sẽ ko thấy ôm đâu luôn :v. Về tới đèo Khế, cô bé buồn ngủ quá, xế phải lấy khăn dằn buộc xế và ôm lại với nhau, thế quái nào, trong đêm tối, xế buộc chặt quá mà sau khi hết đèo Khế, xế ko thể cởi đc khăn rằn, làm ôm tý tắc thở mà chết mất =)). Sau phải nhờ ôm của mình cởi giúp khăn, tý thì phải dung dao để cắt.


Những tiểu thư, công chúa lần đầu đi,chảnh chọe ko hiếm, thế nên mới có chuyện xế k chịu đc ôm, phải từ chối xế tiếp chặng đường còn lại, dẫu biết trên cả 1 cung đường,giúp đỡ nhau giữa các xe là chuyện bt, thế nhưng trong 1 lần đi Hà Giang củamình, chỉ vì lý do đơn giản là mình nhận cầm thêm 1-2 cái balo nữa cho 1 xế mới của đoàn vì xe a ý yếu mà ôm của mình từ chỗ đang rất thân mật, tươi cười vui vẻ với mình, quay ra hằn học mình, còn kêu mình là “ Anh làm ơn im đi đc ko “ @@. Tất nhiên, muốn xế im chỉ còn cách, nhảy ô tô mà về HN hoặc đi với xế khác, và sáng hôm sau, cô bé bị mình đẩy sang đi với lead 1 cách ko thương tiếc :v.

Sáng nay café,ngồi chém gió với 1 anh bạn cũng hay đi, anh kể rằng, cũng trong đợt đi Hà Giang của anh, ôm mới đi lần đầu, cả đoàn dừng lại đổ xăng, tiện nằm nghỉ ra đất 1 tý cho khỏe, cô bé khóc luôn khi nhìn thấy cảnh cả đoàn nằm ngửa ra cây xăng nghỉ, hỏi ra cô bé nói “ Ở nhà em, chỉ có CHÓ mới nằm đất “ , rồi sau đó, thuê nhà nghỉ ngủ, cô bé kêu ko quen ngủ nhiều ng, mất ngủ, làm ông anh mình hôm sau thuê riêng cho 1 mình 1 phòng vì sợ ôm đó ko đủ giấc, lại ngủ gật khi đổ đèo.Ông anh mình thật là tốt bụng, phải mình, chắc về HN luôn quá.


Chuyện ôm lười ko thiếu, đấy, trong đợt đi Chế Tạo của mình này, ôm rõ là kute, cơ mà lười chảy nước, mình cặm cụi buộc đồ, ôm chạy đi tự sướng các kiểu, hành đủ trò, lúc đổ xăng, quay đi quay lại để bảo ôm kéo hộ cái đồ để mở cốp thì đã chạy mất đâu r, phải nhờ ôm khác, cũng chuyện đổ xăng phải kéo đồ mà ông anh mình bị ôm nói là” Anh sai em đấy à” =)). Khổ thân.


Cô bé khóc ở cây xăng trên đoạn trên kia cùng cảm xúc với cô bé ôm của mình trong chuyến đi Apachai vừa rồi, là ôm mới nên trc khi đi mình đã dặn kỹ mang ít đồ thôi, nhưng tâm lý của người mới là mang gì cũng thấy thiếu thế nên cái balo của ôm to gấp 2 balo mình, vì thế nhiều lúc mình để ôm tự sắp lại đồ trong balo, cho quen để lần sau tự biết, và mọi người trong đoàn toàn người đã từng đi nên cũng tự để cho ôm ấy xếp lại đồ trong balo để chằng cho dễ, ai ngờ lúc sau lên xe, ngồi sau mình, cô bé thút thít khóc, hỏi mãi mới chịu nói là tủi thân quá vì ai cũng sắp đc đồ, còn mình thì ko =))).


Gửi các ôm :Dẫu biết các bạn là nữ ( thỉnh thoảng cũng có nam ) cơ mà nhiều khi những cảm xúc của các ôm cũng là 1 kỷ niệm khó quên và cùng với xế để có đc 1 cung đường đẹp . Hãy cứ tự nhiên bộc lộ cảm xúc của các bạn nhé

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *