Tôi không nhận mình là một Phượt thủ

Cũng không chắc số km ít ỏi này có được gọi là một cung đường hay không?. Từ cái ngày còn ngồi trước nhà ố á khi thấy những dòng người ngang qua vào dịp lễ cho tới khi bắt đầu một trải nghiệm đầu đời trên những vòng xe. Những con người xa lạ, một chuyến đi ngắn đã thay đổi hoàn toàn con người tôi.

Tôi không nhận mình là một Phượt thủ
Tốt nghiệp, tôi gia nhập Group Phượt Tây Nguyên.
Kiến thức và kinh nghiệm là một số không tròn trĩnh. Vật dụng để bảo vệ tính mạng mình còn chưa tồn tại. Khi đấy, chỉ đơn giản là những cái bắt tay rụt rè, những câu chào hỏi xã giao. Tôi cứ im lặng nghe mấy anh chị hồ hởi với những cung đường mình đã qua. Tự dưng lại thấy bản thân ghen tị, thèm khát được một lần trải nghiệm cái cảm giác gió tạt vào mặt mát rượi hay khắc nghiệt đến nắng cháy da để đổi lại những chân trời mới.

Tôi không nhận mình là một Phượt thủ
Muốn trải nghiệm những “lần đầu”: Lần đầu tiên đóng giáp, lần đầu tiên sử dụng nón 3/4, gài phản quang, đèn pin và vật dụng, tôi cứ đi đi lại lại trong nhà đến nỗi bố mẹ đùa: ” Đi xa chắc thức trắng đêm luôn mất , hay mặc vậy tối ngủ luôn cho an tâm ! “ Tham gia đoàn, tôi mới bắt kịp các ký hiệu. Như thế nào gọi là lead, là chốt, là libero, mới hiểu được khó khăn và nỗ lực của những người bảo đảm an toàn cho anh em trong đoàn.

Tôi không nhận mình là một Phượt thủ
Đó là khi tôi đăng ký tham gia Lễ kết nghĩa giữa hai group lớn là Phượt Tây Nguyên và Bụi Kết Nối. Vì thuộc đội nhà nên đoạn đường di chuyển chỉ vỏn vẹn gần 100km. Nhóm tôi thuộc đội dẫn đoàn khách , cái cảm giác hồi hộp chờ đợi 120 anh em Bụi Kết Nối bào đêm lên quê hương thứ hai của mình làm tôi hào hứng. Gia đình Bụi Kết Nối không chỉ để lại dấu chân của mình trên quê hương tôi. Mà họ còn để lại hơi ấm tình người! Mặc dù trải qua chặn đường dài, lại bào đêm, nhưng họ vẫn giữ vững tinh thần tuổi trẻ. Họ vẫn chu đáo chuẩn bị những phần quà từ thiện, họ chia sẻ khó khăn, tiếp thêm niềm tin cho những em bé thôn bản khó khăn. Vì nơi tôi tập trung đồng bào miền núi rất nhiều…

Tôi không nhận mình là một Phượt thủ
Vì đã bàn bạc trước nên chúng tôi được ưu tiên, thác gần như chỉ có anh em trong nhóm. Có lẽ, phần do không phải dịp lễ. Đội nhỏ chúng tôi di chuyển từ Kiến Đức ( đăkrlấp ) lên Gia Nghĩa. Sau đó gia nhập nhóm ở đây rồi mới từ thị xã Gia Nghĩa đi theo Quốc lộ 14 đến ngã ba cầu 20, rẽ phải, hơn 10 cây số nằm về phía Đông Bắc của xã Nâm N’Jang. Trên đoạn đường, tôi gặp nhiều nhóm phượt khác, lần đầu tiên giơ tay chào đoàn người xa lạ ngược chiều. Gọi vui là chào đúng chất ” Phượt thủ ” – cái chào mừng rỡ của những người chung đam mê, lướt qua nhau nhanh thôi nhưng cảm xúc động mãi.

Tôi không nhận mình là một Phượt thủ
Tới thác, anh em các đội khác nằm trong khu vực Tây Nguyên đã chờ sẵn. Những thành viên mới như tôi còn ngờ ngợ nhưng nhanh chóng bị cuốn vào guồng quay công tác chuẩn bị gấp rút: nhóm vót tre, nhóm đan kẽm làm vỉ nướng, nhóm dọn dẹp khu vực dựng lều, nhóm phụ trách phần nấu ăn, còn lại phụ giúp thiết kế khu vực làm lễ.
Chúng tôi chia chi phí là 100k / người, bao gồm phần cơm trưa và tiệc tối (rượu, gà nướng, bánh mì, chả, nước ngọt, thịt, vv). Chúng tôi không có cồng chiêng, chúng tôi chỉ có rượu cần, cơm lam, canh thụt …vv… những món ăn đặc trưng của vùng Tây Nguyên mình! Đón 120 thành viên gia đình Bụi Kết Nối, ngoài những cái bắt tay, hay màn chào hỏi mà chúng tôi hay đùa vui là “Nện xã giao“. Mọi người nhanh chóng hòa chung vào công việc. Gặp nhau, không ai biết ai, nhìn màu áo mà phân biệt. Vậy mà chỉ một khoảng thời gian ngắn ngủi, tất cả như hòa làm một, không chút xa lạ, không chút e dè ngại ngùng.


Dưới chân thác ba tầng, anh em vô tư hòa mình vào dòng nước mát lạnh. Như trở về tuổi thơ, vô tư không lo nghĩ. Điều mới mẻ nhất đối với gia đình Bụi Kết Nối có lẽ là anh em thuộc thành thị. Lần đầu tiên lên vùng núi, được tận tay vo gạo dưới dòng nước xanh mướt, đổ từng hạt gạo vào ống tre rồi hì hục quạt lấy quạt để những khúc củi ám khói… Lần đầu tiên nhấp thử ché rượu cần được lên men từ vỏ cây Hiam trộn bột ớt bột gừng, rễ cây các thứ. Tận hưởng từng chút một từng nhấp rượu qua cần ẩn dưới lớp lá chuối và trấu kia, uống cạn đến đâu lại chế thêm nước lã đến đấy, các thành viên giao lưu qua lại, mãi không hết. Tôi được giao lưu với một tập thể lớn. Được tham gia các trò chơi oái ăm, những hình phạt cười ra nước mắt.

Tôi không nhận mình là một Phượt thủ
Đêm đến, khi ngọn lửa bùng lên giữa vòng tròn đoàn kết, cái lạnh núi rừng Tây Nguyên bỗng chốc biến tan, những cái nắm tay, những bước đi, những niềm đam mê phấn khích cháy rực…Lễ bắt đầu, tổng cộng 250 anh em cùng hát lên “Bài ca tuổi trẻ” thay cho cảm xúc của mình, đỉnh điểm khi dòng chữ BKN và PTN đỏ rực một vùng.Phượt Tây Nguyên và Bụi Kết Nối chính thức là một gia đình chung, khi ấy, cảm xúc giữa người với người gần như là vỡ òa. Nhóm tôi rút lại, tiếp tục công việc An ninh của mình, quan sát cuộc vui từ xa, nhưng vẫn nóng hơn bao giờ hết.

Tôi không nhận mình là một Phượt thủ
Khi ngọn lửa gần tàn, những người đứng đầu ngồi lại với nhau, ánh mắt chứa một điều gì xa xăm lắm…Có lẽ, họ nghĩ về những cung đường sắp tới, trong tiềm thức. Vẫn luôn sẵn sàng cho những chuyến đi mới, những nơi anh em cùng nhau đặt chân, cùng nhau khám phá…Một đêm ngắn ngủi nhưng những kỉ niệm và cảm xúc để lại kể làm sao cho hết.
Tôi chợt cười khi nhớ tới cái đêm con bé bên cạnh cứ run lập cập vì tưởng mùa hè không lạnh, trong khi nó với tôi nằm chung một lều, giữa rừng, gần thác =]] Đắp hai lớp mền mỏng, ôm cả vào nhau vẫn run run, kinh nghiệm đau thương và bài học nhớ đời :”. Tuy chỉ là một chuyến “Phượt” ngắn cho một sự kiện lớn, nhưng tôi sẽ nhớ mãi chuyến đi đầu đời của mình với những người anh em ! Nhờ họ, tôi mới rũ bỏ vỏ ốc của mình, mở lòng hơn, mạnh dạn hơn, biết sống cho tập thể… Nhờ họ, tôi mới chắc chắn về đam mê của mình. Nhờ Phượt, chúng tôi, những con người xa lạ lại trở nên thân quen. Tôi bắt đầu thèm khát những chuyến đi mới… Những chuyến đi tiếp theo, dài hơn. Trên mỗi cung đường, tôi đều nhận được sự giúp đỡ, chào đón của những người “anh em lần đầu gặp” và sẽ mãi là anh em….

Tôi không nhận mình là một Phượt thủ
Tôi vẫn nhớ mãi câu hát tối hôm đó. ” Em ơi lên xe mình đi thôi, đời mình khi trễ lúc vội, Bao lâu rồi ta không nghỉ ngơi để thân thể réo hụt hơi, Tuổi trẻ có được bao nhiêu nào, chớp mắt đã 30 rồi, Lần cuối mình ngồi với nhau từ khi nào mà còn phải chờ đợi ”
Như lời nhắn nhủ, thay lời hứa hẹn cùng nhau trên những cung đường mới…Và, có lẽ, đây là “cung đường” ngắn nhất nhưng tôi lại nhận được nhiều nhất. Đó là khi…Tôi gặp được anh :)) Người tôi thương <3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *