Tâm sự của cô gái “chân”ngắn trót yêu những con đường dài

Dạo này mẹ hay quở: “Con gái mà đi tối ngày như vậy ai nó thèm yêu. Sau này ai nó dám lấy!” Ngẫm lại cũng đúng. Cơ mà con gái mẹ chân đi quen rồi biết làm sao được :)) ở 1 chỗ cứ thấy khó chịu bứt rứt. Mẹ có biết, từ ngày con bắt đầu lang thang đây đó, cái thế giới xung quanh con nó trở nên rộng lớn lắm, những con đường con đi qua nó dài bất tận, những nơi con đến nó còn đẹp gấp trăm những gì con đã từng tưởng tượng.


Mẹ có biết, từ ngày con bắt đầu lang thang đây đó, con lại càng liều lĩnh và mạnh mẽ hơn nữa. Cái lần đầu tiên con đi xa 1 mình mà không có mẹ, con e dè và sợ hãi bao nhiêu, thì bây giờ con lại khao khát và thích thú bấy nhiêu. Con có thể chẳng chuẩn bị gì ngoài vài bộ đồ và đồ ăn vặt, chạy 1 mạch đến những nơi con chưa bao giờ đến, cũng chẳng quen biết ai, lang thang đây đó rồi lại về với mẹ.


Mẹ có biết, từ ngày con bắt đầu lang thang đây đó, những người bạn mà con gặp đáng yêu biết bao, thân thiện biết bao. Họ cũng giống như con, thích đi đây đi đó, nhưng họ giỏi hơn con gái mẹ nhiều, cũng mạnh mẽ và cá tính hơn con nữa.
Nên mẹ ơi, con gái mẹ sau này có ế lâu hơn người ta 1 chút, hay chẳng thùy mị nết na được như con gái người ta thì mẹ cũng đừng buồn nhé hehe. Vì chỉ khi con gái mẹ ế thế này, con mới có thể tha hồ trải nghiệm và sống cuộc sống tuyệt vời đến vậy trên những con đường ^^

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *