Ngắm Hà Giang đẹp mê hồn qua ống kính dân phượt

Mọi người đều nghĩ rằng đi phượt không khó, chỉ cần ngồi lên xe và cầm lái, đi đến bất cứ đâu mình muốn. Nhưng chỉ dân phượt mới hiểu có đi một lần mới biết hết được cái gian nan.

Ngắm Hà Giang đẹp mê hồn qua ống kính dân phượt
Xuất phát từ Hà Nội lúc 7h tối, với mong muốn sẽ được đón bình minh trên núi đồi Hà Giang ngày hôm sau, đoàn chúng tôi, những người dân phượt không chuyên, quyết định di chuyển quãng đường liên tục 160km lên tới thành phố Tuyên Quang trong đêm. Nhưng, “người tính không bằng trời tính” quãng đường từ Hà Nội – Tuyên Quang – Hà Giang dài hơn 320km, khó khăn liên tiếp khó khăn chỉ đi qua vài chục khúc cua tay áo, ổ voi ổ gà, những đoạn đường đá găm khúc khuỷu đã dễ dàng đốn thủng những chiếc săm xe. Tinh thần không nản, càng gian nan thì ý chí chinh phục Hà Giang càng thôi thúc. Mất hơn 3 giờ đồng hồ thay săm dưới cái nắng nóng gay gắt, chúng tôi lại hớn hở buộc ba lô lên đường, thẳng tiến đến Đồng Văn.

Ngắm Hà Giang đẹp mê hồn qua ống kính dân phượt

Mọi người đều nghĩ rằng đi phượt không khó, chỉ cần ngồi lên xe và cầm lái, đi đến bất cứ đâu mình muốn. Nhưng trải nghiệm một lần mới thấu hiểu hết những gian nan vất vả. Cái cảm giác buộc hành lý, thắt ba lô, ngồi lên xe lên đường, cảm nhận những cung đường chạy dưới chân, rồi hét lớn sung sướng khi đến đích thì bạn phải đi, phải đến thì mới cảm nhận hết được.

Ngắm Hà Giang đẹp mê hồn qua ống kính dân phượt
Từ thành phố Hà Giang, chúng tôi tiếp tục vượt qua quãng đường 160km để đến được thị trấn Đồng Văn. Lần đầu tiên đổ đèo, cảm nhận tiếng tim đập thình thịch, tiếng gió rít bên tai, tiếng nắng phả vào mặt rõ rệt, cuồng cháy đến mê người. Trên dọc quãng đường, mỗi lần đi qua những dãy núi, khe suối là mỗi lần chúng tôi muốn dừng lại ngắm nhìn, cảm nhận từng nét thơ mộng, lộng lẫy của núi đồi Hà Giang. Từng giây từng phút đều không thể bỏ lỡ.

Ngắm Hà Giang đẹp mê hồn qua ống kính dân phượt

Hà Giang mang dáng dấp của một cô thôn nữ đi chân trần, mặc dải yếm đào đang thả mái tóc xuống dòng suối mát lạnh. Con người Hà Giang ai nấy đều thân thiện, chất phác. Họ vẫy tay chào đón trên mỗi con đường chúng tôi đi, nở nụ cười thân thiện, ánh mắt thật thà trong sáng. Hà Giang đẹp, người Hà Giang càng đẹp hơn. Cảnh vật và con người nơi đây giống như một đôi uyên ương mới cưới, luôn ngọt ngào bỏng cháy tình yêu và không thể tách rời.

Ngắm Hà Giang đẹp mê hồn qua ống kính dân phượt

Dừng lại một chút, tôi như đi lạc vào bức tranh quê hương của làng quê Việt Nam thân quen mà hồi học cấp 2 thường vẽ. Căn nhà nhỏ lát bùn che mái lá, bà cụ ngồi chăm chút đan giỏ bên đứa cháu nhỏ hát líu lo. Không trí trong lành, thi thoảng mang theo cơn gió mát rượi khiến cảnh vật bỗng êm đềm đến lạ. Không giống như nơi phố xá ồn ã đầy khói bụi, Hà Giang thật biết cách làm rung động trái tim con người.

Ngắm Hà Giang đẹp mê hồn qua ống kính dân phượt

Có chiêm ngưỡng bằng mắt mới cảm nhận được hết cái hùng vĩ của Hà Giang. Trong suốt chuyến hành trình chinh phục mảnh đất này, với mỗi bước chân tôi đi qua là bấy nhiêu khoảnh khắc tôi muốn dừng lại và ngắm nhìn cảnh vật nơi đây thật lâu. Quả thật đúng như những gì người ta thường nói, Hà Giang chính là mảnh đất của dân phượt. Từ trên cao nhìn xuống, cao nguyên đá Đồng Văn hiện ra như một bức tranh thêu mờ ảo. Nắng chạy dọc theo các con đường dẫn đến khu chợ.

Ngắm Hà Giang đẹp mê hồn qua ống kính dân phượt

Tôi đứng lặng người trước vẻ đẹp lộng lẫy ấy, cảm nhận mùi gió đưa lên hương lúa sắp chín. Hoá ra Hà Giang mang vẻ đẹp say đắm lòng người đến thế. Bình minh trên Hà Giang đẹp huyền ảo. Có cái se lạnh pha trong bầu không khí trong lành. Những con người nhỏ bé chúng tôi quên đi nỗi mệt mỏi, vất vả mà chìm đắm vào không gian nơi đây, cười đùa thoải mái.

Ngắm Hà Giang đẹp mê hồn qua ống kính dân phượt
Chợ Đồng Văn là điểm đến thú vị nhất của vùng cao nguyên đá. Cảnh mua bán tấp nập, điệu nhảy trên nền nhạc thổi khèn diễn ra như không bao giờ kết thúc. Đến chợ Đồng Văn, chúng tôi không quên thưởng thức món thắng cố nổi tiếng, thịt lợn đen tươi ngon và bánh phở không hàn the. Tôi ấn tượng nhất với món rượu ngô nơi đây, thanh niên và người già chúc rượu nhau bằng bát. Đi qua mỗi dãy bàn thắng cố, nhấm nháp rượu ngô, thấy cuộc sống nơi đây diễn ra chậm lại, không vồ vập chen chúc. Những miếng thịt lợn tươi không chất tăng trọng, bánh phở không chứa hàn the cũng đủ thấy chất lượng cuộc sống ở Hà Giang thật tuyệt vời.

Ngắm Hà Giang đẹp mê hồn qua ống kính dân phượt
Thưởng thức hết đặc sản tại chợ Đồng Văn, chúng tôi tiếp tục buộc ba lô đến thăm dinh Vua Mèo và chinh phục địa đầu Tổ quốc – cột cờ Lũng Cú. Di chuyển quãng đường 25km từ thị xã Đồng Văn, cuối cùng đoàn chúng tôi cũng đặt chân lên đến cột cờ Lũng Cú. Lá cờ tổ quốc bay kiêu hãnh trên cao. Hàng nghìn dãy núi lớn bé thi nhau vẫy tay chào. Vẻ đẹp núi rừng xanh mướt như chiếm đoạt đường chân trời. Tôi có cảm giác mình đang đứng trên thiên đình nơi Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung. Nhìn cảnh núi rừng hùng vĩ nơi địa đầu Tổ Quốc, hoá ra Việt Nam mình có nhiều nơi đẹp đến thế. Thế mới hiểu cái cảm giác “cuồng chân” của dân phượt, đã đi một lần thì sẽ không bao giờ có ý định dừng lại.

Ngắm Hà Giang đẹp mê hồn qua ống kính dân phượt

Trời bắt đầu đổ mưa, những khó khăn liên tiếp hiện ra. Thót tim nhìn màn mưa che khuất tầm nhìn phía trước, đường sạt lở đất, vách núi dựng đứng cheo leo chỉ cách dưới chân mình vài mét. Đã có những lúc chúng tôi muốn dừng lại nhưng đôi chân không muốn yên. Mặc kệ thời tiết và khó khăn trên đường, 10 người chúng tôi tiếp tục buộc ba lô và lên đường, chinh phục Hà Giang kiêu hãnh.

Ngắm Hà Giang đẹp mê hồn qua ống kính dân phượt

Giây phút đi qua con đèo Mã Phí Lèng nối liền giữa thị trấn Đồng Văn và Mèo Vạc vẫn hiện ra rõ nét trong tâm trí tôi mỗi khi nhớ đến. Con sông Như Quế hùng vĩ ôm lấy dãy núi xanh mướt trải dài phía chân trời. Những dãy núi cắt xẻ ngồi vắt vẻo lên nhau. Có chút huyền ảo của đất trời pha lẫn vẻ kiêu hãnh của núi đồi. Phải nói rằng đó là bức tranh hoàn mỹ nhất tôi từng nhìn thấy. Nếu ví cảnh vật núi rừng Hà Giang lúc này là thiên đường thì con sông Như Quế chính là Hằng Nga đang múa bản nhạc của chính mình.

Ngắm Hà Giang đẹp mê hồn qua ống kính dân phượt

Mặt trời lặn dần, hoàng hôn buông xuống đẹp tuyệt vời. Thời gian trôi qua nhanh quá, chúng tôi tranh thủ từng giây phút chiêm ngưỡng vẻ đẹp hoàn mỹ ấy, có chút hối tiếc vì không thể ở lại nơi đây lâu hơn. Chúng tôi tiếp tục đi đến thị trấn Mèo Vạc, đi qua con đường mang tên Hạnh Phúc, thưởng thức đêm cuối cùng ở Hà Giang rồi quay về Hà Nội vào sáng sớm ngày hôm sau.

Ngắm Hà Giang đẹp mê hồn qua ống kính dân phượt

Trong chuyến hành trình chinh phục Hà Giang mà tôi đã đi, có một cô bé người dân tộc gây cho tôi một ấn tượng khó quên. Em mang một vẻ đẹp của núi rừng mộc mạc, đôi mắt ngây thơ thánh thiện nhìn chúng tôi. Đôi mắt ấy dường như không biết đến cái nghèo khổ nơi em sống. Vẫy tay chào em, chào Hà Giang để quay về Hà Nội, tôi không cảm thấy nuối tiếc cho những gian khổ mình đã trải qua trong cuộc hành trình này. Ngoảnh lại nhìn em, tôi bỗng thấy yêu nơi đây, yêu đất nước và con người Việt Nam đến lạ.

Ngắm Hà Giang đẹp mê hồn qua ống kính dân phượtTổng quãng đường chúng tôi đã đi vượt quá con số 1000km, với những khó khăn gặp phải trên đường đi không làm chúng tôi nản chí. Được chiêm ngưỡng Hà Giang bằng con mắt của dân phượt là điều tuyệt vời nhất mà chúng tôi đã làm được. Đọng lại trong tôi vẫn là một Hà Giang đẹp lộng lẫy mà giản dị mỗi lần nhớ về, những đoàn phượt thân thiện vẫy tay nhau chúc may mắn trên đường đi, những khuôn mặt lấm lem bùn đất nhưng lương thiện của trẻ em vùng núi. Tôi không biết sẽ còn có bao nhiêu chuyến đi và bao nhiêu cung đường tôi sẽ đi qua, nhưng tôi chắc chắn một điều rằng tôi sẽ còn quay lại Hà Giang một lần nữa.

Ngắm Hà Giang đẹp mê hồn qua ống kính dân phượt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *