22 tuổi tôi đang mắc kẹt giữa những chơi vơi…

22 tuổi cái tuổi có quá nhiều bấp bênh…
22 tuổi tôi biết mình không còn quá trẻ để bắt đầu với những thứ có tên “làm lại từ đầu” nữa rồi.
22 tuổi tôi đang đứng trước ngưỡng cửa của sự của sự trưởng thành và chơi vơi những nhớ thương tuổi thanh xuân. Tôi vẫn còn tiếc nuối quá nhiều với quá khứ ngông cuồng.


22 tuổi tôi phải gánh trên mình những trách nhiệm, và nghiêm túc hơn trong suy nghĩ. Nhưng tôi hiểu rõ, ở đâu đó trong mình vẫn là những khát khao muốn buông bỏ những thứ nặng nề trên vai, tự do với những suy nghĩ nông nổi bồng bột của mình.
22 tuổi bản thân không có công việc ổn định, không có mối tình đúng nghĩa, một định hướng rõ ràng cho tương lai, một điều gì đó để mình bất chấp mà thực hiện. Nhưng lại quá sớm để nói là thất bại vì tôi còn cả một đoạn đường dài trước mắt, chỉ là tôi đang dừng lại và suy nghĩ nên rẽ bên nào mà thôi.


Chính bản thân tự thấy những mộng tưởng của thời áo trắng bỗng tan biến như bong bóng xà phòng, những ước mơ đã từng coi là hiện thực bỗng trong phút chốc hóa sương khói, phủ kín cuộc đời của tuổi 22.
22 tuổi chỉ thấy gia đình là nơi yên ấm nhất, là nơi có thể trở về sau những bon chen ngoài kia.
22 tuổi, trở vể để bình yên ngồi nhâm nhi một tách café, nghe ba bình luận về thời cuộc, nghe mẹ nói về gánh hàng buổi sáng, nghe đứa cháu bi bô tập nói… hạnh phúc lúc đó giản đơn, hiện thực như chính hơi thở của mình.


22 tuổi, có đôi lúc nhìn những đôi lứa tay trong tay vẫn không khỏi chạnh lòng, nhận thiệp cưới của lũ bạn, vẫn không thể dốc hết lòng mà chúc phúc. Đâu đó, xung quanh cái tuổi này chỉ là những nỗi chơi vơi đặc quánh, như kiểu ai đã vô tình hắt cả một chậu nước bấp bênh vào cái tuổi 22 và để mặc chúng ở đó, tự xoay xở mà bước qua.
22 tuổi, đã nếm trải mọi thứ của cuộc sống, nhưng chưa đủ bản lĩnh để chấp nhận hay đấu tranh với khó khắn. 22 tuổi chỉ có thể dùng chút kiên cường và sự cố chấp mà bước về phía trước, vấp ngã rồi đứng dậy.


Lúc này chợt thấy tuổi 22 chơi vơi, rõ ràng không nên đặt nặng quá nhiều vấn đề, cứ nên vô tư mà bắt đầu với những dự định, cứ nên tin tưởng và lắng nghe chính con tim mình, cứ nên trở về bên gia đình khi đã mệt mỏi với những bon chen, cứ nên mở lòng ra mà yêu đi… Phải rồi cứ nên mở lòng ra và yêu đi thôi.
22 tuổi có những ngày vui như thế, mặc quần áo thật đẹp, rời bỏ chiếc laptop, tạm ngưng những cuốn sách viết dở, lao mình xuống phố phường ngoài kia và ngêu ngao hát. Cũng đôi khi dành hết tuổi trẻ của mình lang thang đến những miền đất mới, những con đường mới. Rồi biết đâu, chính vào cái ngày đó ta yêu đời hơn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *